【cá độ bóng đá】Miu Lê: 'Tôi từng sống hoang phí'
Cô trở lại nghệ thuật lần lượt qua các dự án gồm MV Cô đơn đã quá bình thường(sáng tác Only C),êTôitừngsốnghoangphícá độ bóng đá phim điện ảnh Chiếm đoạt (đạo diễn Thắng Vũ). Dịp này, Miu Lê nói về thay đổi cuộc sống, suy nghĩ làm nghề.
- Chị nói gì khi đồng nghiệp, khán giả nhận xét "Miu Lê gần đây cởi mở hơn so với trước"?
- Trong showbiz tôi vốn ít bạn. Từ trước đến nay, tôi khá sợ đám đông, thường thấy bản thân lạc lõng tại các sự kiện. Tôi gần như từ chối hết lời mời, ngoại trừ công việc bắt buộc phải có mặt. Gần đây, khi tôi tổ chức họp báo ra sản phẩm mới, đồng nghiệp, bạn bè có mặt đông đủ để chúc mừng dù sự kiện của họ trước đó tôi không dự. Tôi thấy mình ăn ở chưa tốt.
Công việc của tôi mang tính chất hướng ngoại, tuy nhiên có những câu chuyện riêng tư, tôi muốn giữ để thấy có sự tự do, tránh bị soi xét. Bề ngoài tôi vui vẻ nhưng bên trong vẫn có nỗi niềm riêng. Tôi vẫn luôn sống đúng tính cách, con người thật, không gồng lên để chứng tỏ hay cố làm điều gì đó chỉ vì để người khác vui mà quên đi bản thân là ai.
- Chị từng được gọi là "con nghiện hàng hiệu" trong showbiz nhưng gần đây lại ít trưng trổ, vì sao có sự thay đổi?
- Có thời điểm tôi đắm chìm, khó cưỡng trước sức hút của hàng hiệu, đến mức gõ từ khóa "Miu Lê" trên Google sẽ ra nhiều bài viết liên quan. Khi làm ra tiền, tôi từng nghĩ đến việc tiêu xài. Tôi từng mua túi xách theo lô, đủ màu sắc, có cái giá trị đến cả tỷ đồng.
Hai năm trước lúc sống giữa dịch, không kiếm ra tiền, tôi bắt đầu nhận ra nhiều thứ. Khi ngắm hàng hiệu trên kệ, tôi không còn cảm xúc như trước, thấy túi hiệu cũng chỉ đựng các món đồ giống túi bình thường. Tôi hiểu bản thân từng hoang phí.
Mẹ từng khuyên tôi "đừng ném tiền qua cửa sổ" khi chứng kiến mức độ mua sắm. Tôi lại có thái độ không phục, tự hỏi tại sao tiền bản thân làm ra lại không được tiêu xài theo sở thích. Ngẫm lại, tôi thấy lời khuyên của mẹ rất đúng đắn. Tôi đã ngưng thú vui trải nghiệm hàng hiệu, chuyển sang xài đồ si đa (second hand), chỉ vài trăm nghìn đồng vẫn thấy vui, thoải mái.
- Vật chất có ý nghĩa thế nào với chị trong cuộc sống hiện tại?
- Tôi biết trân trọng đồng tiền làm ra nhiều hơn so với trước đây. Tôi xuất thân nghèo khó, từng phải bươn chải sớm. Từ nhỏ, bố mẹ đã rất nghiêm khắc như quần áo rách phải tự khâu lấy. Ngày thường, nhà tôi ăn cơm với nước mắm tỏi, cuối tuần có thêm chà bông được mẹ xào thật mặn để đỡ tốn. Đi học về, tôi giúp mẹ làm thợ may cắt chỉ thừa quần áo. Suốt tuổi thơ, tôi gần như mặc lại quần áo, dùng sách vở cũ của chị gái để lại.
Khi vào TP HCM, tôi đi học lớp người mẫu để cải thiện ngoại hình mập, dáng đi xấu. Một lần, tôi bị "ép" đi casting phim, được đạo diễn Lê Hoàng chọn đóng vai phụ, cátxê tám triệu đồng cho 11 ngày. Khi cầm số tiền lớn như thế, tôi bắt đầu suy nghĩ thử sức với showbiz dù trước đó không hề có tham vọng.
Vật chất quan trọng nhưng với tôi giá trị tình cảm được đề cao hơn. Tôi từng trải qua thời gian thiếu thốn mặt tinh thần do bố mẹ đi làm ăn nước ngoài. Đầu năm nay khi bố qua đời, tôi càng nhận ra nhiều điều. Tôi bị ám ảnh suy nghĩ "không biết khi nào là lần cuối cùng được gặp nhau", tự nhủ phải dành thời gian hơn cho người thân. Cuối năm, tôi sẽ đón mẹ từ Canada về nước sống chung, bù đắp khoảng khoảng thời gian xa cách.
- Cuộc sống tình cảm của chị hiện tại ra sao?
- Hoàn cảnh gia đình từng khiến tôi rất sợ cô đơn. Ngày xưa tôi hay ngồi khóc, tự dằn vặt mình rồi trách số phận. Nhiều năm qua tôi không có Tết, gần như không bận tâm vì ghét cảm giác lủi thủi. Khoảng thời gian dịch là khủng khiếp nhất với tôi khi mọi thứ diễn ra quanh bốn bức tường.
Hiện tôi thấy không nên tốn thời gian để buồn, suy nghĩ tiêu cực. Tôi đang sống độc thân, thỉnh thoảng còn cảm giác cô đơn nhưng không cô độc. Cạnh tôi vẫn có vài người bạn tốt, đồng nghiệp, cộng sự để chia sẻ. Nếu có người yêu có thể cuộc sống sẽ thêm màu sắc, tuy nhiên tôi sợ mối quan hệ sẽ phá vỡ nếp sống an toàn, kín đáo quen thuộc. Tôi từng quen nhiều người, tuy nhiên sau tất cả nhận ra không phải cứ yêu mới là hạnh phúc.
Mỗi ngày, cuộc sống của tôi diễn ra đơn giản, làm bạn với chó cưng, đến phòng gym, chơi bóng rổ. Tôi tự nấu nướng, tắm rửa, sau đó leo lên giường bật nhạc nghe thư giãn. Thỉnh thoảng, tôi rủ vài người bạn đến nhà chơi, trò chuyện.
- Sau 14 năm vào showbiz, suy nghĩ làm nghề của chị hiện thế nào?
- Tôi thừa nhận bản thân không giỏi bằng các đồng nghiệp. Thành công hiện tại của tôi đến từ nỗ lực, may mắn. Tôi biết thân biết phận, chẳng hạn với âm nhạc hiểu rõ quãng giọng, điểm hạn chế ở đâu để chọn bài thích hợp.
Sự cầu toàn, khó tính trong công việc của tôi không thay đổi. Khi làm MV Cô đơn đã quá bình thường, lúc đầu tôi đã quay xong kịch bản trên núi, tuy nhiên chỉ vì một câu hát nhắc đến biển, tôi mất ngủ, cuối cùng quyết định bỏ, làm lại mọi thứ. Tôi xem như mất tiền, thời gian để đổi kinh nghiệm.
Ca sĩ tên thật là Lê Ánh Nhật, 32 tuổi, quê Ninh Thuận. Năm 2009, cô bắt đầu tham gia phim Những thiên thần áo trắng (đạo diễn Lê Hoàng), sau đó ghi dấu ấn qua các dự án khác như Em là bà nội của anh(Phan Gia Nhật Linh), Bạn gái tôi là sếp(Hàm Trần), Anh thầy ngôi sao(Đức Thịnh).
Với âm nhạc, cô có nhiều ca khúc hit như Giá như cô ấy chưa xuất hiện (Vương Anh Tú), Thầm thương trộm nhớ (Hứa Kim Tuyền), Vì mẹ em bắt chia tay (Châu Đăng Khoa).
Tân Cao